Nguyệt Dạ - Cộng đồng Teen Việt

Bạn muốn thử cảm giác sống trong thời Chiến quốc loạn lạc? Hãy đến với Nguyệt Dạ và để lại những kỷ niệm đẹp!


You are not connected. Please login or register

[Fiction] Có 1 con mèo nhỏ - Vân Du

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[Fiction] Có 1 con mèo nhỏ - Vân Du Empty [Fiction] Có 1 con mèo nhỏ - Vân Du Sat Jan 13, 2018 8:50 pm

Nguyệt

Nguyệt
Admin
Admin
Có một con mèo nhỏ
Vân Du
Thể loại: tình cảm
Số chương: 2
Tình trạng: Hoàn
Nguồn: etruyen.net

https://nguyetdasongtu.forumvi.com

Nguyệt

Nguyệt
Admin
Admin
Chương 1:

Mèo Mun lim dim đôi mắt xanh ngọc một cách lười biếng. Sau khi đánh một giấc ngủ dài chàng lại càng muốn vật người ra ngủ nữa, ngủ tiếp. "Không được!" chàng tự nhủ mình thế và như để minh chứng cho cái suy nghĩ lấy làm quyết tâm ấy, chàng tức khắc nhổm người dậy, vươn hai cẳng trước rồi rướn người duỗi thẳng hai cẳng sau. Chừng ấy động tác được chàng rề rà lặp đi lặp lại mấy bận tưởng như mấy cụ trên phố vẫn du dương luyện Thái Cực Quyền vào mỗi buổi sớm.

Nhẹ nhàng lách người nhảy ra khỏi cái hộc tủ chè đựng toàn len của cô chủ, chàng uể oải quay một vòng, và sau khi đã yên trí rằng cái đuôi vẫn là cái đuôi của mình, chàng đặt mông xuống sàn nhà, bắt đầu cái nghi thức tắm táp của loài mèo. Thoạt nhìn là thế, nhưng bụng Mun từ sớm đã có tính toán. Một cuộc hẹn. Phải, chàng có một cuộc hẹn đặc biệt, rất đặc biệt. Điều đó làm một chàng mèo như Mun trở nên khác hẳn những con mèo khác. Bộ lông đen óng, mềm mượt được chải chuốt kĩ càng, ngay cả những cọng lông cứng đầu cũng được chàng vuốt thẳng rồi gọn gàn cho vào nếp. Đặc biệt những chiếc móng vuốt sắc nhọn được liếm láp đến bóng loáng tựa những mảnh kim loại vẫn hắt lên thứ ánh sáng bạch kim. Mun kiêu hãnh về những chiếc vuốt ấy lắm bởi chúng đã làm thổn thức không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ mèo, cũng như khiến không ít anh mèo bự con, máu mặt ở quanh đây phải dè chừng, e sợ.

Những tia nắng yếu ớt của buổi rạng đông cố vươn mình len qua các khe cửa, nhắc khéo Mun nhớ về một cuộc hẹn, rồi chúng sẽ cố tình lan rộng ra y như giục rằng "đã bảnh trai lắm rồi đấy! Nhanh lên" khi thấy chàng ta vẫn cuộn mình tắm gội một cách điên cuồng. Xưa nay nắng và mèo luôn là bạn của nhau. Và nắng của chàng Mun còn cáng đáng luôn cả việc truyền tin. Chàng mèo không vội mà vẫn giữ nguyên cái vẻ thư thả của các bậc thiền nhân, mãi đến khi nắng đuổi đến đuôi, chàng mới nhấc mông đứng hẳn lên bằng cả bốn chi. Thế rồi vụt một cái, Mun đã chễm chệ trên bệ cửa sổ, rành rọt chui qua bức màn hồng phấn, khung cảnh bên ngoài hiện rõ trước mắt chàng. Cùng với những chiếc lá xanh biếc vướng sương, cùng với chùm dây điện vắt ngang dọc, cùng với những chiếc quần áo màu sắc lẫn lộn, nàng xuất hiện như một vầng sáng làm nhạt màu mọi thứ xung quanh.

Nàng là ai mà khiến Mun nghĩ ngợi nhiều quá?

Đã hàng trăm lần chàng đã tự hỏi mình thế, nhưng mãi chẳng có lời giải đáp. Lòng chàng thì chỉ có mình chàng biết chứ nào có cậy được vào ai. Mun bất giác thở dài mà chẳng hay mình đang thở dài. Cuộc hẹn đã bắt đầu, một cuộc hẹn bí mật. Cuộc hẹn của một gã mèo si tình.

Bên kia ban công, một nàng mèo đang thảnh thơi tắm nắng. Đôi mắt xanh biếc lơ đễnh theo những chiến lá rụng rơi, cái đuôi mềm mại lả lơi phe phẩy. Nàng có bộ lông dài mượt, trắng muốt mà ngay từ lần gặp đầu tiên Mun đã không kìm được tiếng thổn thức "thiên thần". Chưa bao giờ Mun thấy một quý cô xinh đẹp đến thế. Nàng đẹp quá, một vẻ đẹp mơ màng. Nghe nói nàng thuộc dòng giống cao sang, có cái tên thật dài mà Mun không thể nhớ nổi, hẳn thế mà bước chân của nàng, dáng vẻ của nàng đều toát lên phong thái đĩnh đạc, kiêu sa của tầng lớp thượng lưu.

Nắng đã nhầm khi nghĩ rằng chàng là hạng mèo suốt ngày lề mề vì cứ mãi chăm chút cho cái vẻ ngoài nhạt phèo mà chỉ có thể ăn bằng mắt chứ chẳng lấy gì làm bổ béo. Chỉ là chàng muốn bất cứ lúc nào, trong mắt nàng, chàng đều hoàn hảo, đều lãng tử, hào nhoáng và rồi nàng sẽ thấy chỉ có mình chàng đây mới thật xứng đáng sánh bước cùng một quý cô như nàng.

Chàng Mun ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mềm mại như nước của nàng qua lớp kính trong suốt. Cứ thế thật lâu, thật lâu... khi ánh nắng buông thõng, đổ ào như thác xuống ban công nhà đối diện, làm lênh láng một vạt lớn, nàng biến mất. Hững hờ và vô tâm. Chao ôi! Chỉ cách nhau một ánh nhìn thôi mà sao lại xa xôi đến thế.

Nắng đẹp mà lòng chàng đã tắt nắng từ lâu...

***

- Chú mày thích ả mèo chảnh bên kia hử?

Một con chó đen ngẩng đầu hỏi một con mèo đen đang uể oải nằm ưỡn mình trên kệ tủ tróc sơn. Thấy con mèo không trả lời mà chỉ lim dim đôi mắt như kẻ ngủ gật, con chó đen thở dài một cách trải đời, nó kê chiếc mõm đen ngòm trên hai cẳng tay cũng đen ngòm, đôi mắt mơ màng khép lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm.

- Là một quý cô! - Con mèo cựa mình, buông một tiếng gãy gọn, tưởng như bất cần lại tưởng như lưu tâm.

- Thế thì đúng rồi! - Sau một hồi đắn đo con chó liếm môi nói tiếp. - Tôi nói thiệt lòng, chú bỏ quách đi thôi... Dãy nhà bên thuộc hàng cao cấp, chắc chi chú mày đã vào được. Mà nếu có được... nhỡ phát hiện thì chết dở. Mà nàng ta thì...

- Đủ rồi! Bác cứ mặc tôi! - Mèo đen đánh gãy lời nói của con chó, quay mông nhảy phắt ra khỏi ô thông gió. Mất hút.

Con chó ngán ngẩm lắc đầu, nó lại kê mõm lên cẳng tay để lại mặc sức ưu phiền. Một bóng dáng mờ mờ quen thuộc hiện lên... dường như đã từng có một con chó đen giống một con mèo đen như thế.

Chàng Mun ngồi bằng cả bốn chân trên nóc nhà, đưa mắt chăm chú về phía ban công kiểu Pháp đối diện. Những gì lão Mực nói chàng đều rõ cả, đều đã nghĩ đến cả. Chàng cũng rõ ràng cái điệu sầu não của lão về một cuộc tình dang dở. Loài chó thì bồng bột, xốc nỗi lắm. Chúng ghét ai thì sẽ gân cổ lên sủa, chúng thù ai thì sẽ há mõm ra cắn, cái gì cũng sỗ sàng, huỵt toẹt cả ra mà... ngặt nỗi hễ cái gì càng rõ ràng thì lại càng chóng chán. Ví như một chiếc bánh chiên giòn nóng hổi vàng ươm, nhìn ngon mắt thế đấy, nhưng khi đã ăn đủ, đã no nê thì thứ sót lại chỉ cái là mùi dầu mỡ sốc lên đến tận óc. Giá cứ treo nó lủng lẳng trước mắt, giá chỉ hít hà cái mùi bơ sữa ngọt thơm, giá ta chỉ nếm chút ít vừa đủ để khiêu gợi sự tò mò, nhạy cảm nơi đầu lưỡi thì hẳn ta vẫn giữ được cái thèm thuồm của vị giác, của thị giác, của khứu giác và của cả tri giác. Tình yêu cũng là một chiếc bánh thấm dầu như thế và nếu cứ xử lý vội vàng, bộp chộp như loài chó thì nó sẽ kết thúc bằng cái vị nhạt nhẽo, ngán ngẩm. Mèo thì khác, chúng tinh tế, uyển chuyển và dịu dàng. Chúng biết che đậy hành động của mình chỉ bằng đôi mắt. Ở chúng luôn có những điều bí mật mà không một ai có thể hiểu thấu. Mà bí mật thì luôn là liều thuốc kích thích cho sự tăng trưởng của những trái tim đang yêu.

Nghĩ đến đây chàng Mun khoái chí lắm. Có rào cản, có ngăn trở thì tình cảm mới càng đậm sâu, mới thấy được cái đức hi sinh của một gã si tình. Ấy, chàng lấy vậy làm phấn khởi ra mặt, chàng kiêu hãnh bởi đã kiên nhẫn theo đuổi cái tình yêu vĩ đại của mình, mặc cho người thương cứ dửng dưng, cứ lãnh đạm, cứ hắt hủi thì chàng vẫn mang đầy tim yêu.

Song, cái vui không đậu trong tâm trí chàng lâu được. Xưa nay ta vẫn thường nghĩ ra lắm lời lẽ hay ho, triết lý cốt để an ủi lòng ta trước những vòng vèo, vấp ngã của số phận nhưng thử hỏi có mấy ai thực sự tìm được sự an ủi, thanh thản ở đống ngôn từ chỉ có chức năng như thuốc giảm đau ấy, ta vẫn mỏi mòn, dằn vặt mãi trong mớ tạp xúc mà đời này đã trót gieo vạ vào đầu ta.

Chàng Mun lặng nhìn trăng, ánh sáng vàng nhạt dễ chịu khiến chàng nhớ đến một dáng hình lả lướt, một bộ lông mềm mại thướt tha, một đôi mắt khép hờ yêu kiều... Thì ra nàng giống trăng đến thế. Vẻ đẹp mà hàng vạn tinh tú lấp lánh dù có vo thành nắm cũng không bao giờ sánh kịp.

Chàng lại đánh một tiếng thở dài. Dường như khi yêu người ta sẽ trở nên già nua, mệt lã bởi những tiếng thở dài nặng trĩu những nỗi buồn vô cớ.

Dưới ánh trăng miên man, chiếc bóng của chàng lãng tử cũng được kéo dài hệt những tiếng thở than của chàng, lê thê tưởng sẽ chẳng bao giờ dứt. Chiếc bóng đơn độc của một gã mèo ngốc đã trót ném tim mình vào ván bài tình ái.

Đêm nay có ai đó đã không ngủ...

https://nguyetdasongtu.forumvi.com

Nguyệt

Nguyệt
Admin
Admin
Chương 2:

Sự im lặng đôi khi khiến lòng ta trống trải, bâng khuâng mà đâm ra nghĩ ngợi vô cớ. Mà một khi đã nghĩ ngợi thì phải nghĩ lui nghĩ tới, nghĩ đến phiền phức, nghĩ đến lạc hướng. Nghĩ rồi buồn bã, nghĩ rồi mệt mỏi...

Những cuộc hẹn vẫn âm thầm diễn ra rồi lại âm thầm kết thúc như vẫn thường thế. Gã si tình vẫn mòn mỏi chờ đợi một cái liếc mắt dửng dưng, vô tình của người thương để an ủi cho sóng lòng đang chênh chao, hay những hồi tim gấp gáp thổn thức. Tuy nhiên trước sự im lặng tưởng chừng vô tận ấy, sự chờ đợi chỉ giống như đốm sáng leo lắt của một ngọn đèn cạn dầu đang dần thiêu rụi lòng kiên nhẫn và đức tin, để rồi rất cả cùng tắt lịm. Tình yêu không hồi đáp làm chàng Mun bỗng chốc nhận thấy cuộc đời này như được phủ một lớp màu xám xịt đơn điệu. Hay vốn dĩ xưa nay mắt mèo đã nghèo nàn màu sắc như thế?

Chàng đang buồn vì điều gì, lo sợ vì điều gì? Chàng có lòng tin nhưng lại sợ thất vọng. Đã bao lần chàng muốn gần sát bên nàng để nàng có thể cảm nhận rõ sự hiện hữu của chàng, rằng tại đây đang có một trái tim ngày đêm loạn nhịp vì nàng, nhưng chàng đã do dự. Bởi sự xuất hiện đột ngột ấy sẽ làm nàng sợ hãi mà sinh lòng tránh né. Phải rồi, chậm thôi, từng bước, từng bước một. Nàng sợ nắng chói, và Mun sẽ không làm nắng chói. Bởi đôi mắt nàng sẽ đau.

Mun muốn mình là một tia nắng ban mai dịu nhẹ hơi sương.

Nếu thế thì nàng có cảm nhận được không? Sẽ được chứ...

"Chàng là ai?

"Một kẻ si mê nàng!"

"Chàng... chàng là lãng tử nhà đối diện?"

"Phải, là ta. Người luôn âm thầm dõi theo nàng!"

"Chàng... đúng là chàng... ta đã đợi chàng thật lâu, ánh mắt cô độc, những chiếc ria dài đen bóng, nhạy bén và bộ vuốt sắc nhọn... Chàng có biết, em đã mến mộ chàng từ lâu!"

"Thật sao? Nàng cũng yêu ta! Đúng không! Đúng không!"

Vẫn là một màu xám xịt, buồn tẻ. Tiếng đồng hồ tích tắc trùng lặp, tiếng rù rù đều đều của chiếc quạt máy cũ kĩ. Tất cả chỉ là mơ...

Khi sự đợi chờ hóa thành nhung nhớ, để sự nhung nhớ hòa vào cơn mơ. Như người đi trên sa mạc tìm kiếm ốc đảo qua màn ảo giác mỏng manh. Và rồi đi mãi chẳng đến, với hoài chẳng thấu. Rồi thất vọng. Rồi tuyệt vọng.

Mèo Mun giữ nguyên tư thế, chả thiết nhúc nhích, chàng nhắm chặt mắt lại, cố ru mình và giấc ngủ dang dở. Giấc mơ thật đẹp. Chàng muốn mơ tiếp. Phải, chàng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ nàng, mặc dù nhìn dáng điệu e lệ, thẹn thùng của nàng trong giấc mơ kia thì chàng đã biết chắc chắn câu trả lời. Song, chàng vẫn khát khao được nghe chính miệng nàng nói, chính giọng nói êm êm như ru của nàng cất lên.

Khoan đã! Phải, chính miệng nàng nói, chính giọng nói êm êm như ru của nàng cất lên. Không, không phải trong mơ, nó thật ngắn ngủi, rồi thì chàng sẽ tỉnh giấc, tất cả sẽ vỡ tan. Chàng không muốn bản thân thêm một lần rồi lại một lần chìm nghỉm trong nỗi thất vọng tràn trề ấy.

Đó là khi sự chờ đợi đuổi đến giới hạn cùng cực, tất cả những gì cần và đủ là làm điều gì đó, bất cứ điều gì để không phải tiếp tục chờ đợi. Không có nhiều thì giờ để lo nghĩ, không còn đủ tỉnh táo để cân nhắc rằng "tia nắng ban mai" hay "vạt nắng chói chang". Mọi thứ được quyết định và thực hiện gần như cùng một lúc. Như người chạy marathon ở giai đoạn nước rút, dưới ánh trăng màu bạc, mèo Mun lao nhanh đến nhà nàng với bốn chân không biết mỏi và một cái đầu chật kín hình ảnh nàng.

Trái tim chàng khẽ run lên sau mỗi bước chân vụng trộm, không phải vì sợ hãi mà vì nàng đang ở thật gần, thật gần. Chàng đã không còn nhớ mình đã vào đây bằng cách nào và hiện tại cũng không có ý định nhớ, óc chàng đang căng lên và những sợi ria mép như xoắn lại, chàng tự trách mình sao có thể hành động bộp chộp như loài chó dại dột kia. Chàng còn tự trách mình nhiều nhiều nữa nhưng cái đầu nhanh nhạy của loài mèo đã kịp nhắc chàng rằng vấn đề cấp thiết bây giờ là một lời giải thích. Một lời giải thích bởi sự xuất hiện... à không, là sự đột nhập đường đột và suồng sã này. Chàng loay hoay mãi giữa những lý do và những câu giao tiếp hay những câu gợi chuyện thông dụng. Hẳn cái "loay hoay" của chàng sẽ còn kéo dài ra mãi nếu một giọng nói lảnh lót không kịp rót thẳng vào tai chàng.

- Ai đấy?

Mèo Mun giật mình, là nàng, chỉ có thể là nàng. Cuối cùng chàng cũng có thể đường hoàng đứng trước mặt nàng. Ôi, chàng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nhớ phải nói gì, đầu óc chàng trống rỗng, chỉ ú ớ được mấy tiếng không rõ nghĩa. Tâm trí chàng lúng túng như gà mắc tóc, tứ chi bất động như một tảng đá vô tri.

- Ngươi là ai?

- Một kẻ si mê nàng! - Chàng tức khắc đáp lại câu thoại mà chàng đã nằm lòng trong những giấc mơ.

- Ồ! Là anh mèo Mun đó phải không?

Nàng ngã người trên chiếc ghế sofa, nghiêng đầu cười dịu dàng. Mèo Mun chưa kịp vui mừng đã nghe nàng cất giọng tỏ vẻ muộn phiền.

- Anh bạn à, anh biết không, giờ tôi chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu gã đã nói với tôi câu ấy, à không, cũng có thể là một chút của câu ấy và anh biết đấy, nó còn được phát ra từ những gã... ừm... gã mà anh chưa chắc đã có thể làm một phép so sánh. - Đoạn nàng lại nói tiếp. - Tôi cảm ơn anh lắm vì đã đem lòng quý mến tôi, nhưng tôi sẽ biết ơn hơn nhiều nếu anh cứ giấu nó đi vì một trái tim nhạy cảm như tôi sẽ bận lòng lắm lắm...

Nàng nói thật nhiều, những lời nói lễ độ và từ tốn, những lời nói chỉ có thể phát ra từ một quý cô như nàng. Thế nhưng mèo Mun chẳng còn nghe thấy gì nữa. Có thứ gì đó đang loảng xoảng vỡ vụng, có lẽ là những chiếc tách bằng sứ hay những ô cửa kính... chàng cũng không rõ, nhưng tất cả những mảnh vụn li ti và sắc lẻm ấy tựa như đồng loạt ghim chặt vào tim chàng. Đau.



- Mun, ăn đi em... ăn đi!

Cô chủ đẩy bát thức ăn đến gần mèo Mun, mấy hôm nay không hiểu sao chàng đột nhiên lại mắc chứng biếng ăn, cứ nằm ủ rũ trên bệ cửa sổ như lũ gà dịch. Cô chủ lo lắm, cô ra chợ mua hẳn một con cá thiệt bự về tẩm bổ cho chàng nhưng kết quả vẫn chẳng khấm khá hơn.

- Có chuyện gì với mày vậy Mun?

Cô chủ nhẹ nhàng bế Mun trên tay, dịu dàng vuốt ve bộ lông óng mượt của chàng. Thường thì Mun sẽ chống cự bằng mấy tiếng meo meo và những cú đạp chân hay quất đuôi, nhưng bây giờ chàng đã quá mệt mỏi để làm những điều đó. Chàng nằm im re trong vòng tay của cô, tai vểnh lên nghe những lời hỏi han thầm thì. Mun chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Hẳn là một cử chỉ quan tâm lúc cần cũng khiến lòng chàng được an ủi phần nào.

- Mun à! Mày đừng làm chị lo nữa!

Cô gái buồn phiền nhìn con mèo như chết yểu trên tay mình, lòng chợt nhớ đến anh. Anh đi đã được hai năm, hai năm biệt tích không một lá thư, hai năm cùng một con mèo nhỏ, anh hứa sẽ về. Nhanh thôi. Thế là hai năm cùng với những cuộn len, cô đan hết chiếc này đến chiếc khác nhưng chẳng có chiếc nào hoàn thành. Người chưa về, khăn đan xong biết gởi ai. Thế rồi một ngày cô dồn chúng vào hộc tủ như vội vã chạy trốn một thứ gì đó đáng sợ lắm. Và cô đã khóc, những giọt nước mắt nhớ nhung, đau khổ cùng tuyệt vọng. Sự im lặng đã chạm vào giới hạn của cô, giờ thì đã đến lúc phải quên...

- Phải quên thôi Mun à!

Cô âu yếm thì thầm vào tai Mun. Chẳng biết từ bao giờ con Mực đã yên lặng nằm cạnh chân cô, có lẽ nó cũng đã học được điều gì đó từ loài mèo.

Ngoài hiên lất phất những hạt mưa bụi li ti, nắng vẫn chưa tắt và dường như còn chói chang hơn...

***

- Anh, em thích anh! Rất thích!

- Anh anh không chải lông nhưng vẫn ngầu lắm!

- Anh, anh đang buồn đó hở! Muốn ăn cá không?

Có một con mèo nhỏ, ngồi cạnh một con mèo đen xì thì thầm:

- Anh đợi em lớn lên nhé!



Hết.

Tái bút

Câu chuyện đến đây là kết thúc nhưng tác giả phải nán lại để hóng hớt một chút, bởi hình như có tiếng càu nhàu của ai đó, nguyên văn là thế này:

- Mun! Điên mất thôi! Mày đã làm gì với những cuộn len của tao vậy hả?

***

Người kể chuyện.
Một con mèo nhỏ


29/7/2017.
Một ngày nắng đẹp.

https://nguyetdasongtu.forumvi.com

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết