Nguyệt Dạ - Cộng đồng Teen Việt

Bạn muốn thử cảm giác sống trong thời Chiến quốc loạn lạc? Hãy đến với Nguyệt Dạ và để lại những kỷ niệm đẹp!


You are not connected. Please login or register

[Bài mẫu] Em nhớ anh nhiều - Đăng ký quyền tác giả

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nguyệt

Nguyệt
Admin
Admin
Tôi là Aiko Gwatan, muốn đăng ký vào nhóm tác giả của Nguyệt Dạ với lòng mong muốn, đam mê sáng tác truyện. Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiệt tình.

Giới thiệu về bản thân: Vui tính, hòa đồng, hiền lành, chăm chỉ.
Sở thích: Nghe nhạc, viết truyện, sáng tác thơ.
Sở đoản: ...

Đoạn trích truyện:

''Hikari thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm tuyết rơi. Là thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có, cô từ khi sinh ra đã được sống trong ngọc ngà nhung lụa quý báu, nhưng... cô lại thiếu mất tình thương bao la vô bến bờ của người mẹ. Bà đã rời xa cô mãi mãi, từ khi Hikari vẫn còn là một đứa trẻ. Vốn những cảm xúc về bà cô đã định chôn chặt vào trong lòng, giờ những ký ức xưa lại ùa về cùng với làn gió đông lạnh lẽo kia...

Mẹ cô là một người phụ nữ đoan trang, xinh đẹp vô cùng. nhưng cuộc đời bà chỉ toàn là những đau thương, mất mát.

Còn nhớ, ngày đó bà rất thích tuyết, có lần bà đã nói với cô:

- Tuyết thật là đẹp! Nó tượng trưng cho vẻ đẹp và sự thuần khiết, trong trắng của một người con gái. Hikari này, con có thích tuyết không?

- Dạ! Nếu mẹ thích thì con cũng thích. - Hikari hồn nhiên đáp lại.

Bà mẹ bỗng thở dài một tiếng, bà cười, nụ cười buồn sâu thẳm:

- Con gái yêu quý bé bỏng của ta, ta không muốn con thích tuyết đâu! Vì từ trước tới nay, những người thích tuyết luôn là những con người bất hạnh. Vậy nên, đừng thích tuyết nhé, Hikari! Vì mẹ, và vì tương lai hạnh phúc của con.

- Vâng! Con không thích tuyết nữa đâu ạ! - Cô bé đáp lại ngay.

Nhưng thế rồi chưa đầy một tháng sau, bà mẹ mắc phải một căn bệnh rồi qua đời, cô bé tội nghiệp đau đớn đứng bên mộ bà. Phải chăng bà đã nói đúng? Những người thích tuyết đều là những con người bất hạnh. Cô đã hứa với bà rằng sẽ không thích tuyết rồi, nhưng cô lại phải thất hứa... cô yêu những bông tuyết giá băng, lạnh lùng kia mất rồi. Giọt nước mắt nóng hổi của cô từ từ lăn xuống, rơi vào thân thể người mẹ, bỗng một tia sáng nhỏ lóa lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

Hằng năm, cứ đến cái mùa đông lạnh lẽo ấy, cô lại đến ngôi mộ phủ đầy những bông hoa hồng của mẹ cô. Hikari cứ khóc, nước mắt cô lăn trên má rồi từ từ rơi xuống ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng. Chim chóc ríu rít bay tới như muốn an ủi cô.

Ba của Hikari vốn là một doanh nhân trong giới thượng lưu. Từ khi bà mẹ mất, cha cô đã vùi đầu vào công việc để vơi bớt nỗi nhớ, thế nên chẳng còn ai chăm sóc, dành tình thương cho Hikari. Cô bé đáng thương ấy ngày ngày cứ sống trong vô vọng, sống cho qua ngày, qua tháng. Sống một cuộc sống buồn tẻ!

Một ngày nọ, Hikari nhìn thấy một con Thỏ trắng rất đẹp, rất to, to phải gấp 5 lần những con thỏ bình thường. Cô nhớ lại, hình như trong một câu chuyện thần thoại nào đó mẹ cô đã từng kể về loài Thỏ khổng lồ này rồi thì phải. Cô ngạc nhiên lại gần thì thấy Tuyết bỗng nổi lên và mang con thỏ đi mất. Cô thầm nghĩ:
- Chắc là do mình tưởng tượng quá nhiều, giờ mình phải đến mộ của mẹ. Chắc giờ mẹ đang rất nhớ mình đấy!

Đến bên mộ mẹ, cô bỗng dưng lại khóc, chẳng hiểu sao nước mắt của cô nó lại có thể lã chã từng dòng lăn trên má cô rồi rơi xuống mộ! Chẳng hiểu sao cứ đến mộ mẹ là cô lại khóc! Chẳng hiểu sao đã hơn mười năm trôi qua rồi mà nỗi đau mất mẹ ấy vẫn cứ dâng trào trong cô.

- Mọi người đều có nỗi thống khổ riêng của mình, nhưng nỗi khổ ấy rồi cũng sẽ có lúc nguôi ngoai thôi. mình không được khóc nữa, mình phải mạnh mẽ. Thấy mình khóc, mẹ sẽ buồn lắm! - Cô tự an ủi bản thân.

Cuộc sống của Hikari cứ thế tiếp diễn, đau khổ và cô độc, cho tới một ngày cô vô tình nhìn thấy cánh cửa ở cuối ngôi biệt thự mà cô đang sống. Mở cánh cửa ở gian phòng sâu nhất, tối nhất trong dãy hành lang, cô bỗng ngạc nhiên khi thấy sau cánh cửa là một nơi không khác gì tiên cảnh. Những cây cổ thụ già tới nỗi rễ cây dài, mọc ra tít đằng xa, thân cây thì khỏi phải nói nữa rồi, phải có hơn 20 cô gái như Hikari dang tay ra ôm mới xuể. Trên cây có một cái tổ chim, trong tổ là 2 chú chim non há miệng chờ mẹ mớm mồi. Tình mẫu tử thật thiêng liêng!

Ô kìa! Là một đàn cò quăm. Cô không tin vào mắt mình nữa, loài này ở thế kỉ XXI tuyệt chủng lâu rồi cơ mà?

Cô lại đi tiếp, và ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
- Có lẽ nơi này thú vị hơn mình tưởng.

Nhưng đi mãi cũng chỉ thấy cây rừng, cô bắt đầu lo lắng. Cô cắm đầu cắm cổ chạy miết, những sợi tóc của cô bị dính vào gai, cô vẫn chạy, mái tóc óng ả tự nhiên của cô trở nên bù xù. May làm sao, cô tìm được một ngôi làng, và ngất ngay tại đó vì đói và mệt.

Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một ngôi nhà trúc phảng phất mùi hương của Thảo mộc đồng nội.

- Cô gái trẻ, cô tỉnh dậy rồi sao?
Một bà cụ gương mặt phúc hậu chậm rãi tiến đến.
Cô khẽ chống tay ngồi dậy, và ngạc nhiên khi chân trái của mình được băng bó cẩn thận.
- Đây là ....
- Ấy ấy đừng cử động mạnh. Vết thương của cô còn chưa lành lặn đâu đó!!
- Vết thương? Đấy ạ?
- Ừ... Cô ngất ở làng của chúng ta. Ta lại xem thử thì thấy mặt cô tái nhợt, chân tay lạnh như băng, tôi kiểm tra thì thấy một vết rắn cắn ở chân cô. Rắn độc đấy! May mà ta dùng thuốc chữa kịp thời...
- Con đội ơn bà! Không nhờ bà chắc hôm nay con được "lang thang nơi các vì sao" và yên giấc ngàn thu rồi, con cảm ơn bà ạ.
- Ừm Không có gì đâu! Chuyện nên làm thôi mà.
- Mà bà cho con hỏi, bà có biết đường quay trở lại Tokyou không ạ? Nhà con ở đó, mà thực ra ngoài con và hơn năm chục cô giúp việc thì cũng chẳng có ai hết...
- Tokyou? Ta chưa nghe qua có làng nào tên Tokyou cả.
- Hả?!
Vậy là cô đã ở lại làng được một vài tuần. Hằng ngày cô đi ra chợ mua đồ cho bà Hiromi. Cô nghe thấy người ta bàn tán, xì xào:
- Bà nghe chưa? Cô con gái trưởng nhà Hiatari, Hiatari Haru kết hôn rồi đó!
- Ố ồ! Nhà nào có phước thế ta? Kể nghe coi...

Cô giật mình, tự hỏi: "Mình nghe cái tên này... ở đâu rồi ấy nhỉ?" Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa ra một câu trả lời cho mình thật đau đầu làm sao:

- Không phải... tổ tiên của mình tên là Hiatari Haru sao?!"

Cô vò đầu bứt tóc của mình, và sau khi xâu chuỗi lại các sự kiện lạ, đầu tiên là tận mắt thấy một đàn cò quăm cò quăm, tiếp đó là bà Hiromi nói không biết có "làng" tên Tokyou và cuối cùng là xuất hiện tổ tiên của chính mình - Hiatari Haru vĩ đại, cô đi đến một kết luận nghe có vẻ khá là "hại não":

- Đây là Nhật Bản vào khoảng 1.000 năm trước. Ôi chúa ơi! Xỉu

Nói dứt lời, cô lăn ra, xỉu ngay tại chỗ.''

_______________________________________________________________________
Ngày 9 tháng 10 năm 2017.

https://nguyetdasongtu.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết