Nguyệt Dạ - Cộng đồng Teen Việt

Bạn muốn thử cảm giác sống trong thời Chiến quốc loạn lạc? Hãy đến với Nguyệt Dạ và để lại những kỷ niệm đẹp!


You are not connected. Please login or register

Chọc phá cô nàng mọt sách - Quỳnh Anh cuute

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chọc phá cô nàng mọt sách
[You must be registered and logged in to see this image.]
Tác giả: [You must be registered and logged in to see this link.]
Số chương: 50 chương
Thể loại: [You must be registered and logged in to see this link.]
Nguồn: Sàn Truyện
Trạng thái: Full

Mục lục (50 chương):
[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Wed Mar 14, 2018 8:31 pm; sửa lần 14.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 1: Trường mới
Vân Nhi bước xuống xe hơi. Cầm giấy báo nhập học và giấy báo điểm trên tay, cô nàng khẽ mỉm cười. Với số điểm 10 Toán chuyên, 10 Toán chung, 9,8 Văn chung, 9 Anh chung, cô đương nhiên được tuyển vào ngôi trường chuyên Golden Star nổi tiếng nhất thành phố này. Nhìn tờ giấy báo, cô nhanh chân bước lên các tầng lầu. Đã đến rồi.

Lớp 10 toán chuyên năm nay ít học sinh hơn mọi năm. Chỉ tại vì đề toán chuyên năm nay trường ra rất khó, số học sinh vào toán chuyên rất ít. Cô bước vào chỗ ngồi của mình theo sự sắp xếp trên bảng. Tiếng chuông vang lên. Các học sinh nhanh chóng vào lớp. 5’ phút sau, cô giáo bước vào lớp. Cô cười nhẹ nhàng và nói:

“Chào mừng các em đã được vào học lớp 10 toán chuyên của cô. Xin giới thiệu, cô là Trần Phương Chi, GVCN đồng thời là giáo viên toán của các em. Cả lớp cho một tràng pháo tay nào.”

Một tràng pháo tay nổi lên. Cô Chi phất nhẹ tay. Lập tức tràng pháo tay ngưng bặt. Cô Chi khẽ cười:

“Lớp rất hiểu ý cô đấy. Bây giờ cô sẽ điểm danh nhé.”

“Lâm Thúy Anh”

“Dạ có”

“Trần Tuấn Anh”

“Dạ có”

...

“Trương Tuấn Khôi”

“Dạ có”

Vân Nhi khẽ nhìn sang cậu bạn kế bên. Thì ra cậu ấy tên Tuấn Khôi à.

“Triệu Vân Nhi”

“Dạ có”

...

Cô Chi nói tiếp:

“Lớp ta hôm nay đi học đầy đủ. Rất đáng khen. Ừm, sĩ số lớp ta là 25 bạn, ít hơn năm ngoái tận 15 bạn. Rồi, tiếp theo cô sẽ bầu ra ban cán sự lớp. Cô sẽ dựa vào giấy báo điểm các em đã nộp cho cô.”

Cô giáo nhìn vào giấy báo điểm của Vân Nhi. Cô gọi:

“Triệu Vân Nhi”

“Dạ có em.”

Cô giáo cười khẽ. Xem ra cô bé này rất có tố chất lãnh đạo đấy nhé. Cô nói:

“Em là thí sinh có số điểm trúng tuyển cao nhất lớp ta. Cô sẽ bầu em làm lớp trưởng. Cả lớp thấy thế nào?”

Lớp đồng thanh:

“Dạ được thưa cô”

Cô hỏi:

“Vân Nhi, em thấy sao?”

“Dạ được ạ”

Cô giáo nói tiếp:

“Tiếp theo là lớp phó học tập. Trương Tuấn Khôi là thí sinh có số điểm trúng tuyển cao thứ nhì lớp ta, chỉ thua bạn Vân Nhi 0,5 điểm môn Toán chuyên thôi. Cô sẽ bầu em làm lớp phó học tập nhé?”

Tuấn Khôi đứng dậy. Bây giờ Vân Nhi mới được nhìn rõ gương mặt của cậu bạn kế bên. Cậu ta quả thật rất đẹp trai, đúng chuẩn trai Hàn. Bọn bạn cấp 2 mà thấy cậu ta chắc xỉu hết.

Cậu ta khẽ nói:

“Vâng ạ.”

“Ừm. Lớp phó kỉ luật là bạn Thái Quang Bảo, lớp phó phong trào và văn thể mỹ là bạn Lâm Thúy Anh, lớp phó lao động là bạn Phạm Khả Duy. Các em đồng ý hết chứ?”

“Vâng ạ”

Vân Nhi ngồi suy nghĩ: “Trương Tuấn Khôi, Trương Tuấn Khôi. Sao tên nghe giống lớp trưởng năm lớp 5 của mình thế nhỉ.”

Cô quay sang cậu bạn:

“Chào bạn, mình là Triệu Vân Nhi. Chúng ta có từng quen nhau không nhỉ?”

Tuấn Khôi quay sang:

“Nhi mọt, trí nhớ kém thế”

Vân Nhi giật mình, chỉ có cậu ta mới gọi mình là Nhi mọt thôi.

Nhi cười:

“Ra là cậu à, đẹp trai phết nhỉ. Nhận không ra đấy.”

Khôi cau mày:

“Vậy mà tôi lại nhận ra cậu được đấy.”

Nhi gãi đầu:

“Hì hì”

Khôi đơ vài giây, điệu bộ ấy, liệu trên đời có ai đáng yêu hơn không?

Ra chơi...

Vân Nhi cầm quyển Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra ngoài ghế đá ngồi đọc. Tình cờ Tuấn Khôi cũng chơi bóng rổ ở đấy. Cậu nheo mắt, con nhỏ này, cậu chơi bóng ai cũng phải ngước nhìn, vậy mà coi nó kìa, mặt tỉnh khô dán mắt vào cuốn sách!

Cậu dằn mạnh trái bóng, đứng từ xa ném một cú 3 điểm ngon ơ vào rổ. Mọi người ồ lên thán phục. Cậu liếc nhìn sang cô, khẽ nhăn mặt. Con mọt sách, nó chẳng để ý gì đến cú ném 3 điểm của cậu cả! Tức tức tức!

Từ xa bỗng có tiếng gọi:

“Tiểu Nhi, Tiểu Nhi”

Triệu Vân Khuê và Triệu Vân Anh chạy tới, ngồi xuống ghế đá:

“Nhi tỷ, bữa học đầu thế nào?”

Vân Nhi gấp sách lại:

“Uầy, vui phết, cô bầu tỷ làm lớp trưởng đấy nhá”

Vân Khuê thở dài:

“Thế mấy năm qua chẳng phải năm nào tỷ cũng làm lớp trưởng đấy sao?”

“Bậy nào, lớp 5 tỷ có làm đâu. Cũng chỉ vì tên đó!”

Vân Anh liếc nhìn sang người tỷ tỷ chỉ. Và giật mình vì cậu ta!

“Tỷ, tỷ quen bạn ấy sao, đẹp trai thế!”

Vân Nhi thở dài, con em họ này lúc nào cũng hám trai như thế!

Reeng, reeng.

Đã đến giờ vào học. Tuấn Khôi nuốt nước bọt, cậu chơi hăng như thế là vì con mọt sách đó, vậy mà nó nỡ lòng nào...

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Tue Feb 13, 2018 7:24 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 2: Vân - Mây - Cloud
Giờ về...

Tuấn Khôi hẹn Vân Nhi ra sân sau trường. Nhi bảo:

“Này, gọi tôi ra làm gì?”

“Mây, cậu có thể im lặng chút không?”

“Mây? Tôi tên Nhi cơ mà?”

“Ngốc quá, thế tên đệm của cậu là Vân còn gì”

“Là sao?”

“Trời ơi cái IQ 157! Vân trong tiếng Hán nghĩa là Mây hiểu chưa?”

“Ờ, nhưng tại sao là tên đệm?”

“Thích chớ sao”

“Vậy sao không gọi tôi là Cloud?”

“Gọi bằng tiếng Việt nghe sẽ hay hơn”

“Thế à?”

“Ừ”

Điện thoại hiện lên tin nhắn của mẹ, Vân Nhi vội nói:

“Sorry nhé. Mẹ tôi bảo về nhà có chuyện gấp. Có gì mai nói nhé!”

Tuấn Khôi ở lại phía sau, trong lòng có chút vui.

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Tue Feb 13, 2018 7:26 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 3: Biến cố
Vân Nhi vừa về đến nhà thì thấy Vân Khuê hoảng hốt vô cùng. Cô vội hỏi:

“Khuê Khuê, có chuyện gì vậy?”

“Tiểu Nhi, nhà tỷ bị tòa án niêm phong rồi!”

“Cái gì? Bố mẹ tỷ đâu?”

Vân Anh hớt hải chạy ra:

“Bác trai đi đâu mất rồi. Còn bác gái đang ở trong ấy. Tỷ vào đi”

Vân Nhi chạy vội vào. Trước mắt cô là một bãi chiến trường. Mẹ cô đang ngồi giữa nhà, thất thần nhìn người ta dán tờ niêm phong lên đồ vật trong nhà. Cô vội chạy vào phòng, gom hết sách vở, quần áo, chiếc laptop và toàn bộ tiền tiết kiệm cùng cây đàn ghita bỏ vào vali. Cô xách vali ra và hỏi:

“Này chú, tại sao lại niêm phong nhà tôi?”

“Ông Triệu Khắc Hoàng tham ô công quỹ lên đến 1500 tỷ đồng. Ông ta không có tiền bồi thường nên tòa án buộc phải niêm phong căn nhà và toàn bộ tài sản của ông ta”

Vân Nhi quay sang mẹ:

“Mẹ, chuyện này là sao vậy?”

Mẹ Vân Nhi mắt ngấn nước, nói trong tiếng nấc:

“Con ơi, bố con bỏ trốn rồi.”

Vân Nhi kéo mẹ dậy:

“Mẹ ơi, con đưa mẹ đi”

Vân Khuê cùng Vân Anh dìu mẹ cô ra ngoài. Vân Khuê nói:

“Nhi tỷ, tỷ với bác gái sang nhà muội ngủ qua đêm. Đợi sáng mai rồi tính tiếp.”

“Cảm ơn muội nhé! Mẹ ơi, ta đi thôi.”

Vân Nhi đưa mẹ sang ngủ tạm ở nhà Vân Khuê và Vân Anh.

Sáng hôm sau...

“Tuấn Khôi, em ngồi cạnh lớp trưởng, em có biết tại sao hôm nay lớp trưởng nghỉ học không?” – Cô Chi hỏi.

Bỗng từ cửa lớp có tiếng nói:

“Triệu Vân Nhi hả? Ha ha ha, nhà con tiểu thư đó bị niêm phong rồi.” – Vũ Hiểu Di khoanh tay cười nhếch mép. – “Đáng đời lắm! A, hi Tuấn Khôi, tôi thích cậu rồi đó”

Cô Chi khẽ mím môi. Đưa em học sinh này vào trường là một quyết định sai lầm. Thật ra Vũ Hiểu Di học rất tệ, chỉ vì là con gái duy nhất của tập đoàn danh giá Vũ Thị mà được bố mẹ xin vào trường học. Thật may là em đó chỉ được xếp vào lớp tiếng Anh thường 10A5 mà thôi.

Tuấn Khôi khẽ cau mày. Nhà Vân Nhi bị niêm phong sao. Suốt buổi học hôm ấy, cậu ngồi học mà trong lòng như lửa đốt.

Nhà Vân Khuê, Vân Anh...

“Tiểu Nhi, tỷ ở lại nhà muội cũng được mà.” – Vân Khuê nài nỉ.

Mẹ Vân Nhi nói:

“Không được, bác và Tiểu Nhi không thể ở lại nhà hai cháu được. Tiểu Nhi, đi thôi con.”

“Vâng ạ. Khuê Khuê, Anh Anh, tỷ gửi đồ của tỷ ở nhà hai muội nha. Chừng nào tỷ tìm được nhà tỷ sẽ sang lấy.”

Mẹ cô và cô bước ra khỏi nhà Vân Khuê. Hai người họ lang thang đi tìm nhà cả buổi mà không được. Bỗng...

Chiếc xe hơi lao đến không kiểm soát. Vân Nhi thất thần nhìn vào chiếc xe, lòng nghĩ: “Kết thúc rồi sao?”

Bất ngờ, mẹ Vân Nhi lao đến, đẩy cô ra, một mình hứng trọn cú đâm. Vân Nhi đập đầu vào lề đường, một dòng máu tươi chảy ra. Nhưng cô không mảy may quan tâm điều đó, lết về phía mẹ, khóc lớn:

“Mẹ ơi, mẹ!”

Mẹ cô yếu ớt nói:

“Con ở lại sống tốt nha Tiểu Nhi. Mẹ đi đây”

“Mẹẹẹẹẹẹ!!!!!!!!!!!!”

Vân Nhi nấc lên từng hồi. Trời đổ mưa. Mọi người vội vã đưa mẹ Vân Nhi và cô vào bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ...

Tuấn Khôi chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Khi nãy cậu nhận được điện thoại của một người lạ, báo là cô Triệu Vân Nhi bị tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu. Cậu đã vội vã đến đây. Vừa đến nơi, cậu thấy Vân Khuê và Vân Anh đang ngồi ở hàng ghế. Cậu chạy lại hỏi:

“Này, Vân Nhi đâu rồi hả?”

Vân Anh mím môi nói:

“Tỷ ấy được băng bó, đang nằm ở phòng hồi sức. Nhưng còn mẹ tỷ ấy thì đang trong phòng cấp cứu, chưa biết thế nào.”

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vừa bước ra thì Vân Khuê chạy lại hỏi:

“Bác của tôi sao rồi hả bác sĩ?”

Ông bác sĩ cúi đầu xuống:

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã...”

Vân Anh thất thần, ngồi phịch xuống ghế. Vân Khuê mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tuấn Khôi im lặng, lặng lẽ vào phòng của Vân Nhi. Cô đã tỉnh. Vừa nhìn thấy Tuấn Khôi, cô đã hốt hoảng hỏi:

“Tuấn Khôi, mẹ của tôi đâu?”

“Mây, cậu bình tĩnh đã...”

“Không được, tôi phải đi gặp mẹ”

Nói rồi Vân Nhi leo ra khỏi giường, chạy về phía căn phòng mẹ cô đang nằm.

Bước vào trong phòng mẹ đang nằm, Vân Nhi giật mình thấy mẹ đang bị người ta trùm khăn lên đầu. Cô chạy đến và gào lên:

“Mẹ, mẹ sao thế? Sao người ta trùm khăn lên đầu mẹ thế? Mẹ chỉ đang ngủ thôi mà?”

Vân Khuê nhẹ nhàng bước đến:

“Nhi tỷ, bác gái đã đi rồi, tỷ đừng như thế nữa, bác gái sẽ buồn...”

Vân Nhi nấc lên:

“Không, Khuê Khuê, muội nói dối, mẹ của tỷ vẫn ở đây, mẹ của tỷ chỉ đang ngủ thôi. Hức...hức...hức”

Tuấn Khôi dìu Vân Nhi về phòng, gọi bác sĩ tiêm cho cô mũi thuốc an thần, và ngồi canh chừng cô ngủ.

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Mon Mar 05, 2018 7:36 pm; sửa lần 3.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 4: Miệt thị - Người bạn mới
3 ngày sau...

“Hey, Hiểu Di, con Vân Nhi thế nào rồi?” – La Thùy Ngọc bước tới hỏi.

“Thank you Thùy Ngọc, nhờ có you cả đấy. Nhất định Vũ Hiểu Di này sẽ đền đáp thật xứng đáng! Đa tạ đa tạ!” – Hiểu Di nhếch môi. – “Mẹ nó bị tai nạn giao thông lên thiên đàng rồi. Bố nó bỏ trốn sang nước ngoài còn nó nghe nói sáng nay đi học đó. Cũng nên chuẩn bị một màn chào đón đi chứ hả?”

“Ừ” – Thùy Ngọc cười nhạt

10 phút sau...

Chiếc xe hơi trờ tới cổng trường. Từ trong xe, Tuấn Khôi bước ra, đưa tay ra cho Vân Nhi cầm. Cả trường ồ lên ngạc nhiên, nhất là học sinh khối lớp thường. Vũ Hiểu Di và La Thùy Ngọc tức giận nhìn Vân Nhi. Khôi và Nhi đi ngang Hiểu Di, cô ta liền nói:

“Ồ, Vân Nhi tiểu thư, à không, mày hết là tiểu thư rồi, phải gọi là người vô gia cư mới đúng. Hôm nay người vô gia cư còn tâm trạng đi học sao?”

Vân Nhi mím môi nén cơn giận, cúi đầu không nói gì. Tuấn Khôi giận dữ nhìn Hiểu Di:

“Cô thôi đi.”

Thùy Ngọc xen vào:

“Chẳng phải Hiểu Di nói quá đúng hay sao? Sao mày không nói gì vậy? Hay là mẹ mày chết rồi, mày sốc quá nên bị câm chứ gì. Haha!”

Vân Nhi tức giận vô cùng, định bước tới tát vào mặt La Thùy Ngọc. Nhưng Tuấn Khôi đã kịp giữ cô lại và thầm thì:

“Cố gắng kìm nén. Cậu không thể để mất mặt”

Vân Nhi nghe lời, cúi mặt không nói gì. Tuấn Khôi im lặng đưa Vân Nhi lên lớp.

Ra chơi...

Vân Nhi không ra ghế đá đọc sách mà đi lang thang sau trường. Đến đâu cũng bắt gặp những ánh mắt thương hại, thậm chí là miệt thị. Cô đau lòng lắm, chạy vội ra góc sân vắng vẻ ngồi khóc một mình.

Chợt bên má có cảm giác lạnh buốt, Nhi ngước lên thì thấy một cô gái mặc đồng phục trường, nụ cười tươi tắn đang áp chai nước suối lạnh vào mặt cô. Vân Nhi ngạc nhiên hỏi:

“Bạn là...?”

Cô bạn kia cười, đáp lại:

“Chào, tôi là Ngô Thảo Phương, lớp 10 lý chuyên. Thấy bạn ngồi khóc một mình nên tôi mới lại xem sao. Mà sao bạn khóc vậy?”

Vân Nhi mím môi:

“Mẹ tôi vừa mới mất.”

Thảo Phương đáp:

“Vậy sao? Tôi cũng mồ côi mẹ từ nhỏ, không cảm nhận được tình thương của mẹ thế nào.”

Vân Nhi cười nhẹ:

“Chúng ta giống nhau nhỉ?”

Thảo Phương cười tươi:

“Chúng ta làm bạn được chứ? Gọi nhau bằng tên cho nó thân mật.”

Vân Nhi đã lấy lại được tinh thần, cô cười:

“Phương, chúng ta là bạn!”

“Mà này, cậu tên gì ấy nhỉ?”

“Tớ là Triệu Vân Nhi!”

“Nhi, chúng ta là bạn!”

Nói rồi hai cô nàng dắt nhau đi chơi khắp sân trường cho đến khi vào học.

Vân Nhi vui lắm. Hôm nay cô có thêm một người bạn mới.

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Tue Feb 13, 2018 7:29 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 5: Sống chung
Giờ về...

“Mây, Mây!” – Tuấn Khôi gọi.

Vân Nhi hỏi:

“Gì thế?”

“Cậu trả phòng trọ lại cho người ta đi. Sang nhà tôi mà ở. Nhà tôi còn một phòng trống đó.” – Tuấn Khôi nói.

Vân Nhi nghi ngờ đáp:

“Sao tự nhiên tốt quá vậy?”

Tuấn Khôi thở dài:

“Haizz, bạn bè lâu năm, có khó khăn thì giúp đỡ thôi. Còn tiền phòng trọ mấy ngày qua để tôi trả.”

Vân Nhi do dự rồi đáp:

“Cảm ơn cậu”

6g tối...

Vân Nhi khệ nệ xách vali đến trước cửa nhà Tuấn Khôi. Cô với tay bấm chuông trước cửa nhà:

“Đing đoong. Đing đoong”

Dì Hải, quản gia nhà Tuấn Khôi ra mở cửa và hỏi:

“Con là ai thế?”

Vân Nhi lễ phép đáp:

“Dạ, cháu là Triệu Vân Nhi, bạn của Tuấn Khôi ạ”

Dì Hải vui vẻ:

“A, con là Vân Nhi hả. Vào nhà, vào nhà đi, Tuấn Khôi và ông bà chủ đang đợi con đó.”

Vân Nhi xách vali vào nhà. Trương lão gia đặt tách trà xuống, niềm nở hỏi:

“Con là Vân Nhi hả? Bác có nghe Tuấn Khôi kể về con rồi. Con cứ thoải mái ở lại nhà bác, không cần phiền hà điều gì cả”

Trương phu nhân cười nhẹ:

“Con vào ăn cơm với hai bác và Tuấn Khôi. Hôm nay bác làm nhiều món ngon lắm!”

Tuấn Khôi từ trên lầu chạy xuống:

“Trời ơi, Nhi! Sao cậu không đợi tôi đến đón?”

Vân Nhi đáp:

“Có gì đâu. Nhà cậu gần phòng trọ mà.”

Trương phu nhân đứng dậy:

“Hai đứa vào ăn nè.”

Vân Nhi bẽn lẽn bước theo mẹ Tuấn Khôi vào phòng ăn. Bữa ăn trôi qua thật vui vẻ với những cuộc trò chuyện và những tiếng cười.

Ăn xong, bố Khôi bảo:

“Tiểu Khôi, con dắt Tiểu Nhi lên phòng ngủ đi nhé. Bố mẹ cũng lên phòng đây”

Tuấn Khôi bê đồ lên phòng cho Vân Nhi. Nhìn cái dáng cậu bê đồ mà Vân Nhi bật cười.

Tuấn Khôi quay sang:

“Mây, cậu cười cái gì chứ?”

Vân Nhi đáp:

“Tại cậu bê đồ nhìn buồn cười quá chứ sao? Hihihi”

Tuấn Khôi đơ vài giây vì nụ cười thiên thần đó. Vân Nhi khó hiểu hỏi:

“Nè, cậu sao vậy? Nè, nè!”

Khôi chợt tỉnh:

“À, à, không có gì hết”

Nói rồi cậu tiếp tục bê đồ lên cho cô. Đến phòng cô, cậu thả chiếc vali xuống và nói:

“Mây, chúc cậu ngủ ngon!”

Vân Nhi cười nhẹ:

“Khôi, chúc cậu ngủ ngon!”

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Tue Feb 13, 2018 7:31 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 6: Nhi mọt hay Nhi lợn?
6 giờ sáng...

“Mây, dậy đi, đến giờ đi học rồi này!” – Tuấn Khôi vừa lay vừa gọi Nhi.

“Ây da, còn sớm chán, để bổn cô nương ngủ!” – Nhi nửa tỉnh nửa mê.

“Không biết nên gọi cậu là Nhi mọt hay Nhi lợn nữa đây. Ngày hôm qua lèo nhèo đòi ngủ sớm, hôm nay lại dậy muộn thế này.” – Cậu thở dài.

Nhi ngồi dậy, ngáp một hơi thật dài rồi đáp:

“Thế thì gọi là mọt lai lợn cũng được mà”

Khôi đứng dậy:

“Tôi sẽ gọi cậu là con mọt lai lợn được chưa? Còn bây giờ thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa”

Khôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Vừa đi cậu vừa cười tươi đầy mãn nguyện. Thật ra là...

5g30 sáng...

“Mây, dậy nào!”

Cô gái trên giường vẫn cuộn tròn trong chăn chưa chịu dậy. Cậu bước đến, ghé sát tai Nhi và nói:

“Cậu không dậy là tôi hôn cậu đấy nhá!”

Nhi vẫn không biết gì cả, cứ nói:

“Thích thì làm đi!”

Thế là cậu đưa môi sát môi ai kia và khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.

Trở lại hiện tại...

Vân Nhi đứng đối diện cái gương, hồi tưởng quá khứ. Tự nhiên cô thấy có gì đó nó sai sai...

“Trương Tuấn Khôi, tên biến thái!!!!!!!!!!!!!” – Cô đứng ở cầu thang hét lớn.

Cậu trai ở dưới mím môi để không bật cười thành tiếng, thầm nghĩ: “Con nhóc này, ngốc dễ sợ!”


[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Mon Mar 05, 2018 7:44 pm; sửa lần 3.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 7: Fan hâm mộ của Nhi
8 giờ sáng...

“Nào, em nào có thể lên bảng giải bài này?” – Cô Chi viết xong bài hình trên bảng, quay xuống hỏi lớp. – “Bài này đã làm khó biết bao thế hệ học sinh toán chuyên của cô suốt 13 năm qua rồi đó. Liệu có em nào phá được kỉ lục không?”

Cả lớp nhìn nhau, rồi nhìn về phía vị trí của lớp trưởng và lớp phó học tập. Hai người đang cắn bút suy nghĩ, chốc chốc lại ghi vào giấy nháp. Tuấn Khôi lia cây bút chì trên giấy, cuối cùng cũng đã giải xong. Cậu đưa tay lên. Cô Chi khẽ cười, nói:

“Nào, mời lớp phó học tập!”

Cậu đứng dậy, liếc sang Vân Nhi thì thấy cô còn cắn bút suy nghĩ thì cười thầm trong lòng. Cũng có lúc cậu hơn cô rồi!

Cậu đứng trên bục giảng, vừa làm vừa giảng cho cả lớp.

Cô Chi quay xuống lớp:

“Các em có đồng ý với cách giải của lớp phó không?”

Một cánh tay giơ lên.

Cô nói:

“Mời em, Thúy Anh”

Thúy Anh nói:

“Thưa cô, nếu làm cách của bạn Khôi thì trái với tiên đề Euclide về đường thẳng song song rồi ạ.”

Cô gật gù:

“Giỏi lắm. Nếu suy luận từ cách của Khôi ra thì qua điểm A thì có đến hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng c rồi. Có bạn nào có cách giải khác đúng hơn không?”

Tuấn Khôi im lặng trở về, mắt cứ nhìn Nhi, vậy là cậu quê độ trước mặt cô rồi. Cô đang hí hoáy làm cách giải cuối cùng. Và...

“Thưa cô, em làm xong rồi ạ”

“Nào, mời lớp trưởng”

Vân Nhi bước lên, cầm viên phấn và bắt đầu làm bài...

Bên ngoài, có một chàng trai đứng bên cửa lớp, chăm chú nghe Vân Nhi nói.

Một lát sau...

“Thưa cô, em làm xong rồi ạ.”

Cô Chi nhìn bài Vân Nhi làm, trên môi nở một nụ cười. Cô hỏi:

“Thế nào, lớp có ý kiến gì không?”

Cả lớp chăm chú nhìn. Cô Chi hỏi tiếp:

“Sao, bài của Nhi có sai gì không?”

Cả lớp đồng thanh:

“Dạ không”

Cô Chi đến lúc này mới bước đến bục giảng và xoa đầu Vân Nhi:

“Giỏi, giỏi lắm. Em là học sinh duy nhất trong 13 năm đi dạy của cô giải đầy đủ bài hình này. Vì em làm bài này theo 4 cách khác nhau nên cô sẽ cộng thêm cho em 4 điểm vào bài thi vào đội tuyển toán chuyên của trường.”

Cả lớp ồ lên khâm phục. Riêng Tuấn Khôi thì...

“Mây, sao lúc nào cũng hơn tôi thế này!” – Cậu thầm nghĩ

Ra chơi...

Vân Nhi đang ngồi hút ly cacao rột rột thì một chàng trai bước đến và ngồi xuống. Cô ngạc nhiên hỏi:

“Ơ, anh là...”

Chàng trai kia lập tức trả lời:

“À, anh là Lý Hải Thiện, lớp 11 toán chuyên. Còn em tên gì?”

Vân Nhi đáp:

“Em là Triệu Vân Nhi, lớp 10 toán chuyên.”

Hải Thiện nói:

Khi nãy đi ngang lớp em, nhìn thấy em giải được bài toán kinh điển của cô Chi mà anh ngạc nhiên luôn đấy. Làm sao em giải được vậy?”

Vân Nhi hút một ngụm cacao rồi nói:

“Hì hì, có gì đâu. Thật ra lúc giải em cũng run sợ sai lắm. Nhưng mà lúc cô nói làm đúng rồi thì lại thấy vui. Em cũng chẳng có bí quyết gì đâu.”

Hải Thiện nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, tự nhiên lại thấy có cảm giác gì đó len lỏi trong tim.

Anh hưởng ứng:

“Ừm, vậy Lý Hải Thiện này sẽ là một fan hâm mộ của Vân Nhi nhé.”

Nhi cười tươi:

“Lần đầu em có fan hâm mộ đấy.”

Một lần nữa, vẫn cảm giác kì lạ ấy, Hải Thiện thấy khó hiểu vô cùng.

Thảo Phương chạy tới:

“Nhi Nhi, thì ra Nhi ngồi ở đây.”

Cô quay sang:

“Phương tìm Nhi có chuyện gì vậy?”

Thảo Phương đáp:

“Thì ngồi trong lớp buồn quá nên tìm Nhi thôi. Còn đây là...”

Hải Thiện nói:

“Anh là Lý Hải Thiện, lớp 11 toán chuyên”

Thảo Phương đáp:

“Em là Ngô Thảo Phương, lớp 10 lý chuyên”

Nhìn Hải Thiện cười đùa với Vân Nhi, tự nhiên Thảo Phương lại cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp. Một nhịp thôi, sao lại lớn lao đến thế!

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Mon Mar 05, 2018 7:49 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 8: Khôi ghen với anh Thiện hả?
Hôm sau...

“Vân Nhi, Vân Nhi” – Hải Thiện vừa chạy vừa gọi với theo.

Vân Nhi nói:

“Anh Thiện, anh đến sớm thế”

Hải Thiện nhìn xung quanh rồi hỏi:

“Nè, cái cậu hay đi học cùng em đâu rồi?”

Nhi đáp:

“À, Tuấn Khôi ấy hả. Cậu ấy lên lớp trực nhật cho em rồi.”

Cùng lúc đó, Khôi vừa trực nhật xong. Cậu ra ngoài hành lang hóng gió thì bắt gặp cảnh Nhi cười đùa với Thiện. Cậu cau mày lại. Sau lưng chợt có giọng nói:

“Khôi ghen với anh Thiện hả?”

Khôi quay người ra sau thì thấy một cô gái mang phù hiệu lớp lý chuyên. Cậu hỏi:

“Cậu là ai?”

Cô gái cười:

“Ngô Thảo Phương, 10 lý chuyên, bạn thân của Vân Nhi”

“Sao cậu biết tôi đang ghen?”

“Ầy ầy, dễ ợt. Nhìn mặt cậu là có thể đoán ra ngay. Cộng với những hành động của cậu với Nhi thì càng thêm chắc chắn.”

Tuấn Khôi cắn nhẹ đôi môi:

“Cậu thông minh thật. Đúng là dân lý chuyên!”

Thảo Phương cười:

“Có gì đâu. Tôi không thông minh bằng dân toán chuyên các cậu đâu.”

Nói rồi Phương rời đi. Tuấn Khôi ở lại phía sau, thầm nghĩ: “Mây, liệu cậu có biết được tôi đang ghen vì cậu hay không?”

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Tue Mar 13, 2018 9:34 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 9: Cuộc thi văn nghệ cấp trường
“Mấy ba mấy má, im lặng nghe con đây thông báo nào.” – Lớp phó văn thể mỹ Thúy Anh đứng trên bục giảng hét lớn.

“Bà Thúy Anh ơi là bà Thúy Anh. Con đây lớp phó kỉ luật mà còn không la được như bà đây này” – Quang Bảo thở dài, ngán ngẩm nói

Tuấn Khôi buông quyển sách Toán trên tay, nói:

“Có gì thì nói lẹ đi Thúy Anh”

“Trường ta tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường. Mỗi lớp cử 3 tiết mục, 2 đơn ca và 1 song ca. Ai tình nguyện đi thì giơ tay.” – Thúy Anh nói.

Vân Nhi nói:

“Thúy Anh hát hay mà, đi đi, chọn thêm 1 người nữa là đủ”

Thúy Anh đáp:

“Không được, tôi ở trong đội văn nghệ của trường, mà đội văn nghệ thì lại được nhờ sang trường khác múa minh họa cho tiết mục diễn của người ta, đâu có đi được.”

Khả Duy từ dưới lớp nói vọng lên:

“Thế thì mở một buổi thử giọng đi. Giám khảo là cô Chi và Thúy Anh. Tất cả mọi người trong lớp đều phải tham gia. Chọn ra 2 người hát hay nhất là 2 tiết mục đơn ca. Còn tiết mục song ca thì để 2 người đó hát chung với nhau.”

Thúy Anh búng tay một cái:

“Hay lắm lớp phó lao động. Ừm bây giờ là đề tài. Có thể là đề tài về quê hương, đất nước, con người, tình yêu, gia đình, tuổi học trò. Có thể hát kèm theo nhạc cụ hoặc gửi nhạc về cho ban tổ chức.”

Cả lớp nhao nhao:

“Được đó”

Vân Nhi nói:

“Lát nữa là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Có thể lên trình bày ý kiến với cô rồi xin cô cho tổ chức luôn. Hạn chót nộp danh sách tiết mục là bao giờ hả Thúy Anh?”

“Ừm, 3 giờ chiều ngày thứ sáu tuần sau. Cũng là hạn gửi nhạc về ban tổ chức.”

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm...

“Ừ, ý kiến rất hay đó. Bây giờ chúng ta tổ chức buổi thử giọng luôn đi.” – Cô Chi nói.

Một lát sau...

“Trương Tuấn Khôi, đến lượt cậu rồi đó.” – Thúy Anh nhìn danh sách nói.

Tuấn Khôi bước đến trước bàn giám khảo, ngồi xuống chiếc ghế và cất tiếng hát:

“Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi

Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời

Cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi

Chạm nhau mang theo gọi mời

Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man

Khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng

Và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian

Ngày ta yên vui cùng nàng”

[ Yêu 5 – Rhymastic ]

Cô Chi và Thúy Anh nhìn nhau, cười mỉm. Thúy Anh nói:

“Được rồi, cậu có thể về chỗ. Người tiếp theo, lớp trưởng Vân Nhi.”

Vân Nhi bước đến, ngồi xuống ghế và hát:

“Kể từ khi còn thơ bé

Mẹ luôn vỗ về chở che

Và ánh mắt chứa chan bao điều, nhiều lo lắng

Con của mẹ đã khôn lớn

Mẹ của con càng già hơn

Giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn

Giấu giếm con bao điều

Mẹ nói dối con thật nhiều

Để gánh vác bao cam chịu

Chẳng ai thấu hiểu

Giấu khát khao đời mình

Và ước muốn như vô hình

Tất cả cho gia đình

Lặng im câm nín”

[ Chưa bao giờ mẹ kể – Min, Erik ]

Cô Chi gật gù. Cô bé này, vừa học giỏi, vừa hát hay, vừa có tố chất lãnh đạo. Sau này sẽ giúp cho đời rất nhiều!

10 phút sau...

“Mọi người, có kết quả rồi đây” – Thúy Anh đứng trên bục giảng nói

Cả lớp nhao nhao:

“Sao, sao?”

Thúy Anh nói:

“Thế này nhé, ở phía bên các bạn nam tôi và cô Chi thấy Tuấn Khôi có giọng hát triển vọng nhất nên sẽ chọn Tuấn Khôi đi thi. Còn về các bạn nữ, có rất nhiều bạn hát hay nhưng sau một hồi xem xét thì cô và tôi quyết định chọn lớp trưởng đi thi.”

Cả lớp đồng thanh:

“Đồng ý luôn”

Cô Chi hướng mắt về bàn 3 dãy 2, chỗ ngồi của lớp trưởng và lớp phó học tập. Cô hỏi:

“Hai em có ý tưởng gì cho tiết mục song ca chưa?”

Tuấn Khôi đứng dậy nói:

“Thưa cô, em và lớp trưởng gần nhà nhau nên có thể bàn chuyện này được ạ.”

Cô gật nhẹ đầu, nói:

“Thôi, còn có 15 phút nữa là hết giờ rồi, cô cho các em nghỉ giải lao. Cô có việc xuống phòng giáo viên trước đây.”

Cả lớp đồng thanh:

“Oh yeah”

Và... nhao nhao như một cái chợ!

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Tue Mar 13, 2018 9:39 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 10: Bài hát song ca của Khôi và Nhi
5 giờ chiều...

“Đing đoong, đing đoong” – Khôi nhấn tay vào chiếc chuông. Dì Hải chạy vội ra mở cửa. Khôi hỏi dì:

“Dì Hải, sao hôm nay nhà của con im ắng thế?”

“Ông bà chủ đi công tác từ chiều rồi con. Hai đứa mau vào nhà, dì có nấu món hai đứa thích đó.”

Hai người cùng đi vào nhà. Bữa tối hôm ấy, tuy không có bố mẹ Khôi nhưng Khôi và Nhi cũng cảm thấy rất vui vẻ.

7 giờ tối...

“Cốc, cốc” – Khôi gõ cửa phòng Nhi.

“Vào đi.” – Nhi nói

Khôi mở cửa bước vào. Ngồi xuống giường của cô, cậu hỏi:

“Mây, cậu đã tìm được bài hát song ca chưa?”

“Chưa nữa. Cậu có bài nào không?”

Khôi suy nghĩ hồi lâu, cầm cây ghita của mình, tay khẽ lướt trên dây đàn.

“A, bài Yêu là phải nói của Cao Bá Hưng và Papyxu Tường phải không?” – Cô reo lên.

“Sao cậu biết hay thế? Tôi tưởng cậu là con mọt suốt ngày cắm đầu vào sách chứ.” – Cậu đáp

“Xì, tôi mà lị. Cũng phải có phút giải trí chứ.” – Nhi bĩu môi.

“Chúng ta chọn bài này ha.” – Khôi nói.

“Ừ, bài này nghe vừa hay vừa hồn nhiên nữa” – Nhi đáp.

“Chúng ta hát thử đi.” – Khôi đề nghị

“Ừ, Ok luôn.” – Nhi tán thành.

Cậu cất tiếng hát:

“Hôm nay mây trôi đi bồng bềnh cùng làn gió

Lang thang đi theo mây rồi tình cờ gặp em

Ôi thật xinh đẹp

Ôi nàng thật là là là là dễ thương quá đi.”

Nhi hát tiếp:

“Đừng ngại ngùng mà lại chạy lại thật gần em

Cho em cảm nhận được nhịp đập của hai ta

Ngỡ rằng yêu từ khi mới bắt đầu

La la la la la la”

Tối ấy, trong căn phòng màu xanh dương, có đôi bạn trẻ ngồi ngân nga hát bài Yêu là phải nói suốt 2 tiếng đồng hồ liền!

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Tue Mar 13, 2018 9:44 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 11: Ngày thi
2 tuần sau...

7 giờ sáng, hội trường trường Golden Star...

“Xin chào mừng quý ban giám hiệu, quý phụ huynh và toàn thể học sinh có mặt trong hội thi văn nghệ ngày hôm nay!” – Tiếng cô MC cất lên – “Sau đây là tiết mục đầu tiên của bảng A: đơn ca. Tiết mục “Look what you made me do” của em Vũ Hiểu Di lớp 10A5.”

Vũ Hiểu Di trong trang phục màu đỏ nhìn khá là... nóng mắt. Cô ta đeo chiếc micro bên tai, vừa nhảy vừa hát:

“ I don’t like your little games

Don’t like your titled stage

The role you made me play

Of the fool, no, I don’t like you”

Giọng cô ta nghe có chút thách thức, không biết do diễn sâu hay là lên mặt kiêu ngạo nữa.

“Cảm ơn tiết mục sôi động của Hiểu Di. Tiếp theo là tiết mục thứ hai, tiết mục “Yêu 5” của em Trương Tuấn Khôi lớp 10 toán chuyên”

Tuấn Khôi cầm cây ghita của mình bước lên sân khấu. Hôm nay cậu diện một chiếc áo thun đen và chiếc quần jean khá đơn giản. Cậu khẽ lướt tay lên dây đàn và cất tiếng hát. Bên dưới có vài tiếng xì xào:

“Ôi, đã đẹp trai lại còn hát hay nữa” – hs1

“Giọng hát hay quá, không biết cậu ấy hát tặng cho ai nữa đây?” – hs2

“Người yêu cậu ấy chắc sướng lắm đây” – hs3

Hoàn thành tiết mục, một tràng pháo tay nổi lên. Cậu bước vào cánh gà, đặt tay lên vai Vân Nhi và nói:

“Cố lên nhé. Tôi tin cậu sẽ làm được.”

Cô MC bước lên sân khấu và nói:

“Tiếp theo, tiết mục “Chưa bao giờ mẹ kể” của em Triệu Vân Nhi, lớp 10 toán chuyên.”

Vân Nhi hít một hơi thật sâu, cầm cây ghita bước lên sân khấu. Hôm nay Nhi mặc một chiếc áo đầm tay phồng màu trắng cùng đôi giày búp bê thắt nơ màu trắng. Trông cô như một thiên sứ vậy. Vân Nhi ngồi xuống chiếc ghế, ngồi nhớ về lời dặn của mẹ khi mẹ dạy cô học ghita: “Tiểu Nhi, con hãy nhớ, khi hát, con hãy nghĩ đến việc sẽ dành tặng bài hát này cho ai, từ đó con sẽ hát thật hay, thật truyền cảm để người đó có thể cảm nhận được tình cảm con gửi gắm trong bài hát.”

Vân Nhi tự nhủ:

“Mẹ, con mong mẹ ở trên đấy có thể nghe được tình cảm của con.”

Và cô cất tiếng hát. Cả khán phòng im lặng nghe cô hát. Một hạt pha lê trong suốt rơi từ mi mắt xuống má của cô. Trong tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của người mẹ thân yêu. Mẹ ơi, mẹ có nghe được tiếng lòng của con không? Mẹ ơi, Tiểu Nhi của mẹ lớn rồi, thật sự lớn rồi. Mẹ không cần phải lo cho đứa con gái bướng bỉnh này nữa đâu. Vân Nhi con đã lớn rồi!

Khi cô hát xong, toàn thể khán phòng đứng dậy nổ một tràng pháo tay thật to. Tuấn Khôi cười nhẹ, cậu sợ cô sẽ bật khóc ngay khi hát bởi vì lúc tập, Nhi cứ nhớ về mẹ và bật khóc nức nở. Cô còn sợ mình sẽ không làm được. Thế nhưng hôm nay Vân Nhi đã làm được, cô đã làm được!

1 tiếng sau...

“Tiếp theo là tiết mục cuối của bảng B: song ca. Xin mời tiết mục “Yêu là phải nói” của Trương Tuấn Khôi và Triệu Vân Nhi lớp 10 toán chuyên!”

Khôi nắm chặt tay Nhi, cùng cô bước lên sân khấu. Cả hai nhìn nhau cười và cất tiếng hát trong trẻo của mình lên. Mọi người cũng hưởng ứng với hai người.

Một lát sau...

“Sau đây là kết quả chung cuộc. Tôi sẽ thông báo kết quả từ bảng B trước, từ giải khuyến khích lên giải nhất.” – Tiếng cô MC vang lên.

“Giải khuyến khích, tiết mục “Bonjour Vietnam” của Lưu Quang Minh và Ngô Thảo Phương lớp 10 lý chuyên.”

...

“Và giải nhất...” – Cô MC ngắt giọng. – “Thuộc về 1 lớp chuyên!”

Và cô nhìn xuống các học sinh:

“Lớp nào tự tin mình sẽ được giải?”

Cả hội trường nhao nhao:

“12 văn chuyên ạ”

“11 hóa chuyên ạ”

“12 lý chuyên ạ”

“10 toán chuyên! 10 toán chuyên!” – Bộ ba ban cán sự, gồm lớp phó kỉ luật, lớp phó lao động, lớp phó văn thể mỹ, trong đó Thúy Anh la to nhất. Chả là, tiết mục múa của tụi nó hoàn thành sớm hơn dự kiến nên được về trường sớm. Nó đã tranh thủ thay quần áo và vào đội hình ủng hộ cho lớp. Tiếng hét của nó làm kinh động cả hội trường!

Cô MC bật cười:

“Đúng rồi. Giải nhất thuộc về tiết mục Yêu là phải nói của Trương Tuấn Khôi và Triệu Vân Nhi lớp 10 toán chuyên.”

Nguyên đội hình cổ động cho lớp 10 toán chuyên hét ầm lên:

“Ôôô deeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!”

Và một lần nữa, làm kinh động hội trường!

“Tiếp theo là bảng A: đơn ca. Giải khuyến khích thuộc về tiết mục “Look what you made me do” của em Vũ Hiểu Di lớp 10A5.”

Hiểu Di nghiến răng tức giận. Ả đã cố diễn đến mức nào, vậy mà chỉ có giải khuyến khích thôi sao? Có ai hát hay hơn Vũ Hiểu Di này à?

“Tiếp theo, giải ba thuộc về tiết mục “Đi để trở về” của Ngô Thảo Phương lớp 10 lý chuyên.”

Thảo Phương cười tươi bước lên sân khấu nhận giải.

“Tiếp theo, giải nhì thuộc về tiết mục “Yêu 5” của Trương Tuấn Khôi lớp 10 toán chuyên”

Tuấn Khôi mỉm cười nhìn Vân Nhi và bước lên sân khấu.

“Và cuối cùng, giải nhất thuộc về...”

“Triệu Vân Nhi, Triệu Vân Nhi.” – Cũng vẫn tiếng hét “lay động hồn người” của Thúy Anh.

Cô MC bật cười thêm lần nữa và nói:

“Chính xác. Giải nhất bảng A: đơn ca thuộc về tiết mục “Chưa bao giờ mẹ kể” của em Triệu Vân Nhi lớp 10 toán chuyên!”

Một lần nữa, đội hình cổ động, lần này có cả cô Chi tham gia, vừa la vừa vỗ tay:

“AAAA, deeeeeeeee!!!!!!!!!”

Cô Chi cười nhìn đám học trò của mình và nói:

“Văn nghệ năm nay lớp ta được khá nhiều giải thưởng đấy!”

Vân Nhi hạnh phúc ôm phần thưởng trong tay, bước xuống liền được mọi người vây quanh chúc mừng. Nhưng...

“Triệu Vân Nhi, mày đã làm tao nhục nhã trước mặt tất cả mọi người. Mày sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của tao!” – Hiểu Di nghiến răng ken két.

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Wed Mar 14, 2018 8:09 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 12: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
Ngày thứ hai...

“Ây, chúc mừng Khôi và Nhi nhé! Được quá trời quà luôn.” – Quang Bảo xuýt xoa.

Khả Duy cười:

“Hai người mang vinh quang về cho lớp kia, nhớ bao đấy nhá. Công sức bọn tôi hét ầm lên cổ vũ đấy!”

Tuấn Khôi nói:

“Chậc chậc, mấy người tình nguyện à nha!”

Thanh Hà từ cửa lớp chạy vào:

“Vân Nhi ơi, có anh nào lớp 11 nói là bạn của cậu muốn cậu ra nói chuyện.”

Vân Nhi bước ra ngoài thì thấy Hải Thiện đang đứng chờ. Cô bước lại gần:

“Anh Thiện, anh thấy em giỏi không nè?”

Anh bật cười, xoa đầu cô:

“Ừ, bé Nhi giỏi lắm, anh thưởng cho em nè.” – Nói rồi Hải Thiện mở balo lấy ra một quyển sách. Nhi mắt sáng như sao, ôm chầm lấy quyển sách và nói:

“Đây là quyển sách em mong ước bấy lâu nay. Sao anh biết mà mua cho em hay vậy?”

“Anh mà, chuyện gì cũng làm được.” – Thiện vênh mặt

Nhi nhón chân cốc vào đầu anh:

“Hứ, đồ kênh kiệu.”

Rồi cả hai người cùng cười. Phía xa, một cô gái đã chứng kiến mọi chuyện, khẽ nhếch môi:

“Khoảnh khắc hạnh phúc này của mày sắp biến mất rồi!”

Ra chơi...

“Thảo Phương, ra căn tin ăn sáng với Nhi, Khôi và anh Thiện nha.” – Một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Thảo Phương. Thảo Phương nhìn điện thoại, bước nhanh xuống căn tin.

Cùng lúc đó...

“Nhi, tụi anh ở đây.” – Thiện vẫy tay.

Vân Nhi chạy nhanh tới. Hải Thiện la lên:

“Nhi, coi chừng đó!”

Một chậu hoa sứ đang rơi tự do giữa không trung. Và mục tiêu của nó chính là... Vân Nhi.

“Haha, hôm nay mày có còn vui nổi nữa không!” – Hiểu Di và Thùy Ngọc cười đắc thắng.

Bất chợt, Hải Thiện đứng bật dậy, lao nhanh về phía Vân Nhi. Anh ôm chặt lấy cô, một mình hứng trọn cú va đập của chậu hoa. Chậu hoa vỡ tan, những mảnh vỡ văng lung tung. Hải Thiện ôm lấy đầu, ngã xuống đất. Vân Nhi hoảng hốt:

“Anh Thiện, anh Thiện, anh có sao không?”

Tuấn Khôi và Thảo Phương cùng lúc chạy tới, đứng hình vì cảnh tượng trước mặt. Một dòng máu tươi chảy ra. Vân Nhi bật khóc:

“Anh Thiện, anh Thiện ơi!”

Hải Thiện gượng cười nhìn Vân Nhi. Anh biết rồi, cảm giác này chính là yêu, và khi yêu, người ta sẵn sàng bảo vệ người mình yêu...

Thùy Ngọc và Hiểu Di biến sắc, Thùy Ngọc lay mạnh người Hiểu Di:

“Này, sao lại thả trúng anh Thiện thế hả? Tôi đã nói với cậu rồi, làm gì cũng không được đụng đến anh Thiện mà?”

Hiểu Di quay mặt đi:

“Tôi không biết!”

Thùy Ngọc thất thần tựa lưng vào tường. Hiểu Di nắm lấy cổ tay Thùy Ngọc:

“Chạy thôi.”

Và không quên nói thêm một câu:

“Triệu Vân Nhi, trò chơi chỉ mới bắt đầu!”

Tuấn Khôi bất giác nhìn lên nơi chậu hoa vừa rơi xuống. Cậu thấy có bóng của hai cô gái chạy biến đi. Cậu khẽ cau mày lại.

Vân Nhi ôm lấy Hải Thiện, dìu anh lên phòng y tế. Chợt những kí ức khi xưa tìm về, mẹ cô...nằm giữa vũng máu...môi nở một nụ cười gượng...rất giống... Hải Thiện... Đầu cô đau như búa bổ, sắc mặt nhợt nhạt. Thảo Phương và Tuấn Khôi chạy lại. Tuấn Khôi nói:

“Để tôi dìu anh Thiện cho. Cậu đỡ Vân Nhi đi.”

Thảo Phương đáp:

“Ừ, nhanh đi, nếu không anh Thiện sẽ mất khá nhiều máu đó.”

Tất cả mau chóng tản đi, để lại một vũng máu đỏ tươi và một chậu hoa vỡ tan.

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Wed Mar 14, 2018 8:13 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 13: Anh không sao!
Giờ ra về...

“Anh Thiện, anh đã đỡ hơn chưa?” – Thảo Phương nắm lấy tay Hải Thiện.

“Cảm ơn em nhé Thảo Phương. Anh không sao!” – Hải Thiện cười.

Thảo Phương mỉm cười. Người nhỏ yêu rốt cuộc cũng không sao. Vân Nhi ngồi im nhìn Thiện. Cũng vì cô mà anh phải nằm trên giường thế này. Đáng lẽ... người nằm phải là cô mới đúng. Cô đúng là kẻ gây rắc rối mà. Cô lặng lẽ nói:

“Để em đưa anh về nhà. Dù gì thì anh cũng không thể tự đi được.”

Tuấn Khôi lên tiếng:

“Cậu cứ để tôi cõng là được.”

“Không được, tôi là người làm anh Thiện ra nông nỗi này. Tôi phải bù đắp lại cho anh ấy.”

Nói rồi cô ghé vai cho Thiện quàng tay vào. Cô nhẹ nhàng đỡ anh đi. Thiện âu yếm nhìn Nhi và nở nụ cười. Khôi thấy được điều đó, lửa ghen cháy bừng bừng. Cậu kìm nén lại, bước đến gần cô và nói:

“Cậu cứ để tôi đỡ anh ấy cho. Cậu vừa thấp hơn, lại vừa nhẹ cân hơn, làm sao đỡ nổi?”

Cô đáp:

“Cậu đừng coi thường tôi à nha. Tôi tuy nhẹ cân nhưng khỏe lắm đó.”

Cậu cứng họng, đâu thể nói Nhi à Khôi đang ghen đó, đâu có được. Thế là cậu đành im lặng nhìn cô dìu anh đi. Cậu tự hứa với lòng mình cũng sẽ có ngày Triệu Vân Nhi bám riết lấy mình cho mà xem!

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Wed Mar 14, 2018 8:19 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 14: Khôi ơi Khôi à!
Vài ngày sau...

“Các em sẽ làm một bài thuyết trình về sự phát triển của tập đoàn Microsoft trong 20 năm qua và sự thay đổi của các phần mềm thông dụng hiện nay qua các năm.” – Thầy Hùng dạy tin học dõng dạc nói.

Cả lớp đồng thanh:

“Super Hero ơi, khó lắm, tụi em không làm được đâu ạ.”

Thầy đáp:

“Đó là do lớp trưởng của các em bốc trúng đề khó thôi. Các lớp khác bốc đề rất dễ đó.”

Cả lớp quay sang lườm đứa nào đó bây giờ đang úp mặt xuống bàn vì sợ. Vân Nhi vội biện minh:

“Ờ thì, tôi cũng đâu có tự mình làm được đâu. Lỡ rồi sao giờ...”

Thầy nói tiếp:

“Các em sẽ thực hiện bài này trên PowerPoint. Hình ảnh, hiệu ứng, thông tin... đâu ra đó à nhen. Nhóm nào làm cẩu thả thầy cho điểm 1 vào bài kiểm tra học kì thì ráng chịu nha.”

Cả lớp nhìn theo Super Hero đang đi ra khỏi lớp với một ánh mắt đau thương khó tả.

Vân Nhi quay sang khều khều Tuấn Khôi. Cậu hỏi:

“Gì vậy Mây?”

Cô lí nhí nói:

“Khôi ơi, Khôi giúp mình làm bài thuyết trình này nha, nha, nha!”

Cậu hạ giọng:

“Tôi đâu cùng nhóm với cậu đâu?”

Cô nói:

“Bạn bè lâu năm thì phải giúp nhau chứ, đi mà!”

Cậu thở dài, nhưng chợt nghĩ ra ý gì đó, quay sang:

“Có thù lao chứ?”

Cô gật đầu lia lịa:

“Cậu muốn gì tôi cũng làm!”

Cậu nở một nụ cười khá là... nham hiểm:

“Điều 1: Phải luôn xin lỗi tôi mỗi khi cậu làm điều gì có lỗi. Câu xin lỗi ví dụ như: “Khôi đẹp trai, Khôi cute, Khôi thông minh, cho mình xin lỗi nhé!”

Điều 2: Tôi sai vặt cái gì cũng phải làm.

Cậu đã nhớ hết chưa? Chỉ có 2 điều thôi đó”

Nhi há hốc mồm:

“Khôi mà... mà cute á?”

Khôi vênh mặt:

“Cậu đúng là không có mắt thẩm mỹ. Tôi đẹp trai và cute như vậy mà cậu cũng không nhận ra nữa.”

Nhi thở dài. Thôi thì hi sinh một chút cho sự nghiệp lớn lao vậy.

Buổi tối...

“Mây, cậu tắm rửa quá thời gian quy định, làm tôi phải chờ đợi lâu, làm chậm tiến độ làm bài thuyết trình. Cậu phải xin lỗi tôi!” – Cậu tuôn một tràng.

Cô phản kháng:

“Tôi muốn tắm bao lâu thì kệ tôi chứ”

Cậu nghiêm mặt:

“Điều 1”

Cô luống cuống nói:

“Ơ, ơ Khôi đẹp trai, Khôi cute, Khôi thông minh, cho Vân Nhi xin lỗi nhé!”

Cậu hài lòng nói:

“Được, thế mới là bé ngoan chứ.”

Cô cố kìm lửa hận trong lòng, tự hứa với lòng thù này ta nhất định sẽ trả. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Wed Mar 14, 2018 8:25 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 15: Thảo Phương có tình địch!
Giờ ra chơi ngày hôm sau...

“Phương, lớp Phương có phải làm bài tập của Super Hero không?” – Nhi hỏi.

Phương đáp:

“Có chứ, lớp Phương là làm bài thuyết trình về một đất nước mà mình yêu mến. Còn lớp Nhi thì sao?”

Nhi thở dài:

“Lớp Nhi thầy cho làm về tập đoàn Microsoft mới ghê chứ. Lớp Phương sướng ghê!”

Phương hút một ngụm trà sữa, cười mỉm. Chợt Nhi kêu lên:

“Phương, nhìn kìa.”

Nhỏ nhìn theo hướng cô chỉ, chợt thấy La Thùy Ngọc đang ngồi sát bên Hải Thiện, làm mấy hành động ôm ấp gì đó. Còn Thiện thì đang ngồi ăn hủ tiếu, không mảy may để ý gì cả. Phương nhăn mặt, nhưng không nói gì cả. Nhi ghé sát tai Phương nói nhỏ:

“Nè, đó không phải là La Thùy Ngọc, bạn thân của Hiểu Di sao? Sao cậu ấy lại ôm anh Thiện?”

Phương đáp:

“Phương muốn xem cô ta còn làm gì nữa. Đứng lại đây với Phương chút đi.”

Còn Thùy Ngọc, cô ta đã ngồi nãy giờ mà Hải Thiện chẳng để ý, cứ ngồi ăn như thường. Ả đưa sát gương mặt xinh đẹp do trét cả tấn phấn lại gương mặt đẹp trai của Hải Thiện, khẽ đẩy nhẹ đôi môi của mình lướt qua tai anh. Anh bực mình lắm rồi, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm:

“Không ngờ trường chuyên cũng có loại học sinh này.”

Và bỏ đi vào lớp. Để lại Thùy Ngọc ngồi một mình tức giận. Ả đứng dậy bước đi, cố tình đụng trúng Thảo Phương. Ả lướt qua người Phương, giọng hách dịch nói:

“Các người sẽ sớm trả giá cho những việc đã làm với tôi và cả Hiểu Di nữa!”

[You must be registered and logged in to see this link.]



Được sửa bởi Ayaka Higurashi ngày Wed Mar 14, 2018 8:30 pm; sửa lần 1.

Ayaka Higurashi

Ayaka Higurashi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Chương 16: Tuấn Khôi, cậu...
1 tuần sau...

“Bài thuyết trình hôm nay của nhóm 1 và nhóm 2 rất xuất sắc. Nhóm trưởng nhóm 1 Vân Nhi và nhóm trưởng nhóm 2 Tuấn Khôi thầy tuyên dương trước lớp!” – Thầy Hùng nói.

Cả lớp nổ một tràng pháo tay như sấm sét. Hai người bạn được tuyên dương thì cười tươi như hoa nở.

Giờ ra về...

“Nè, bài thuyết trình kết thúc rồi đấy nhé. Từ bây giờ cấm cậu bắt tôi xin lỗi vô cớ nữa đấy.” – Vân Nhi lên tiếng.

Tuấn Khôi ngang ngược đáp:

“Không bao giờ. Quy định đã ra thì không có việc xóa bỏ.”

Nhi nổi khùng:

“Sao, sao, bỏ không? Không bỏ thì bà đây đấm cho mày gãy răng bây giờ!”

Khôi nhếch môi:

“Có ngon thì làm đi!”

Nhi nhón chân, giơ một cú đấm, mục tiêu là cái mồm ăn mắm ăn muối nói bậy của cậu. Vận tốc là 3000km/h. Một tiếng kêu vang lên:

“AAAAAAAAAAA, cái gì vậy??????”

--------------------------------------------------------

Những tưởng Tuấn Khôi sẽ bị ăn đấm, thế nhưng tình trạng bây giờ thì...

“Tuấn Khôi, cậu làm cái gì vậy hả?”

Vân Nhi bị kẹt giữa hai cánh tay rắn chắc của Tuấn Khôi, không thể thoát ra được. Cô ngơ ngác nhìn cậu. Cậu khẽ cười, đưa sát gương mặt đẹp trai lại gần gương mặt cô. Vân Nhi ngày càng thở mạnh, ánh mắt trở nên mờ nhạt đi, chân tay càng nhũn ra, gương mặt thì đỏ ửng lên. Tuấn Khôi cười thầm, không ngờ con bé này dễ bị quyến rũ ghê. Đôi môi cô khẽ mấp máy:

“Tuấn Khôi, cậu, cậu...”

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết